Tôi luôn nghĩ dù làm cho công ty lớn hay nhỏ cũng chỉ là người làm công, muốn bắt đầu sự nghiệp nhưng không biết làm từ đâu.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình đủ ăn đủ mặc. Chật vật lắm cha mẹ mới lo cho chị em tôi ăn học đến nơi đến chốn. 21 tuổi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, biết mẹ không muốn sống xa con nên tôi quyết định về làm cho một công ty tại quê nhà, bỏ lại đằng sau bao khát khao tuổi trẻ. May mắn tôi làm việc cho công ty đang phát triển tốt nên lương thưởng cũng khá cao. Cùng với chi phí sinh hoạt thấp và không chi tiêu gì ngoài việc học thêm bằng đại học thứ 2 chuyên ngành Anh văn, sau 4 năm tôi tiết kiệm được một số tiền nho nhỏ, dự định 27 tuổi sẽ bắt đầu khởi nghiệp một cái gì đó mà bản thân giỏi nhất, am hiểu nhất.
Tháng 9, có một tập đoàn nước ngoài về tỉnh đầu tư và họ đề nghị tôi sang làm việc cho họ, lương thử việc không cao bằng mức lương ở công ty hiện tại, nhưng tôi sẽ là một trong những nhân viên đầu tiên và có nhiều cơ hội phát triển về sau, cũng như học hỏi thêm được nhiều khi bắt đầu thành lập một doanh nghiệp. Cùng lúc này tôi quyết định mang hết tiền tiết kiệm đi mua đất xây nhà. Tôi có 2 người dì ruột sống độc thân hơn 60 tuổi, hiện ở quê và có bệnh trong người. Tôi biết mẹ luôn nặng lòng vì điều này nên tạo điều kiện đưa 2 dì lên tỉnh, gần nhà tôi hiện tại. Trước để mẹ tôi an lòng, sau là dịch vụ y tế ở tỉnh cũng tốt hơn tuyến huyện, xem như tôi tay trắng và bắt đầu lại một lần nữa.
Tôi muốn được tự do tài chính, ngoài lương cố định hàng tháng, tôi thử đầu tư vàng, chứng khoán, tỉ lệ sinh lời khá cao nhưng chỉ đầu tư ít nên xem như chẳng có gì, tạo nguồn thu nhập thụ động không dễ chút nào. Tôi luôn nghĩ dù làm cho công ty lớn hay nhỏ cũng chỉ là người làm công, muốn bắt đầu sự nghiệp nhưng không biết làm từ đâu, trong khi bạn bè xung quanh tôi dần dần thành đạt. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc dòng tâm sự của tôi.
Tâm sự của độc giả: Kim
Độc giả gửi thư chia sẻ tâm sự với Cao Bằng Express qua hòm thư điện thử: tamsu@caobangexpress.org