11 giờ sáng ngày 11/9/2001, chưa đầy 1h đồng hồ sau khi ngọn tháp thứ nhất của Trung tâm thương mại thế giới ở New York sụp đổ, việc cứu hộ còn đang rối loạn vì chìm trong khói bụi, chưa hề có hoạt động điều tra nào – chính quyền Bush đã thông báo rằng Al Qaeda và Bin Laden là thủ phạm chịu trách nhiệm về các vụ tấn công. Trong khi đó, Bin Laden đang ung dung chữa bệnh ở Pakistan (đồng minh Mỹ) dưới sự bảo vệ của lực lượng quân đội nước này và nhân viên CIA.
Đến 23h cùng ngày, quyết định cho cuộc “Chiến tranh chống khủng bố” đã được chính thức thông qua. Ngay trong 2 ngày sau, 12 và 13/9, hàng loạt công dân Saudi Arabia, trong đó có người nhà Bin Laden được máy bay Mỹ đưa ra khỏi nước Mỹ một cách an toàn. Vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của 2.996 dân thường Mỹ. Chỉ bốn tuần sau đó, vào ngày 7/10, cuộc xâm lược Afghanistan được tiến hành. Rõ ràng, nó đã được lên kế hoạch trước ngày 11/9 rất lâu. Sự kiện “khủng bố WTC” chỉ là để tạo cớ và hỗ trợ cho một cuộc chiến mà Mỹ đang cần, nhằm đánh lừa dư luận thế giới và tìm kiếm sự ủng hộ từ “cộng đồng quốc tế”.
Cần biết thêm rằng, trước đó, vào năm 1996, sau cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất (1991), nữ Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright khi đó đã tuyên bốmột cách ráo hoảnh rằng “Cái chết của nửa triệu trẻ em Iraq là rất đáng giá” (chết do bom đạn Mỹ và sự bao vây cấm vận của Mỹ). Cũng năm 1996, lực lượng Taliban do Mỹ đào tạo đã lên nắm quyền ở Afghanistan, để rồi 5 năm sau (2001) Mỹ tố cáo lực lượng này hậu thuẫn cho Al Qaeda, lý do để Mỹ tấn công một đất nước nghèo khổ với 30 triệu dân, cuộc chiến đó đã lan ra khắp Trung Đong và kéo dài 16 năm nay, giết hại hàng chục triệu người, chia cắt một loạt các quốc gia mà chưa hề thấy hồi kết.